Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2012

Trung Quốc gia tăng ngân sách quốc phòng nhưng thiếu trách nhiệm với quốc tế


Chi tiêu quân sự chính thức của Trung Quốc đã tăng ở mức hai con số trong suốt 23 năm qua, chỉ duy nhất năm 2010 là tăng ở mức một con số. Điều này đã khiến các nước láng giềng châu Á và Mỹ lo ngại về tham vọng của Trung Quốc. 

Dự báo của tổ chức IHS Jane cho biết Trung Quốc dự kiến tăng ngân sách quốc phòng lên gấp đôi vào năm 2015, mục đích là để tăng tốc độ mua máy bay chiến đấu và hiện đại hóa các trang thiết bị quân sự khác. Bà Saraha McDowall, phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương của IHS Global Insight, được AFP dẫn lời nói: “Việc Trung Quốc tăng mạnh ngân sách quốc phòng đã khiến nhiều chính phủ lo ngại. Có lẽ đây là yếu tố chính khiến Mỹ mở một chiến dịch ngoại giao để tái khẳng định vị trí ở châu Á-Thái Bình Dương. Oasinhtơn cũng muốn bảo đảm được tự do đi lại ở các vùng biển quan trọng trong khu vực”. Mặc dù Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố sẽ giảm bớt chi tiêu quân sự do có những khó khăn về ngân sách, song ông cam kết sẽ mở rộng sức mạnh của Mỹ tại châu Á, nơi nhiều nước bày tỏ lo ngại về sự trỗi dậy của Trung Quốc. Ngân sách quốc phòng của Trung Quốc năm 2011 ở mức 119,8 tỷ USD. Từ nay đến năm 2015, ngân sách này sẽ tăng theo tốc độ hàng năm là 18,75%, để đạt mức 238,2 tỷ USD. Theo dự báo của IHS Jane, chi phí quốc phòng của Trung Quốc sẽ vượt toàn bộ ngân sách quốc phòng của 12 nước lớn khác ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương gộp lại (chỉ đạt khoảng 232,5 tỷ USD). Một ví dụ cụ thể là ngân sách quốc phòng của Trung Quốc năm 2015 sẽ nhiều gấp 4 lần ngân sách của Nhật Bản - nước đứng hàng thứ hai về chi phí quân sự trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.Ông Rajiv Biswas, trưởng nhóm kinh tế chuyên trách châu Á-Thái Bình Dương của IHS Jane, nhận xét: “Từ hơn hai thập niên qua, Bắc Kinh đã chú trọng tăng ngân sách quốc phòng và liên tục tăng cường năng lực quân đội. Xu hướng này sẽ tiếp diễn trừ phi xảy ra một thảm họa kinh tế”.


Báo cáo mới nhất này cũng đề cập đến chi tiêu quân sự của Việt Nam, Ấn Độ, Ôxtrâylia, Hàn Quốc, Đài Loan, Xinhgapo, Inđônêxia, Pakixtan, Thái Lan, Malaixia và Niu Dilân. Theo IHS Jane, ngân sách quốc phòng của Việt Nam trong những năm tới sẽ tăng gần 9%, chiếm 2,5% GDP vào năm 2015. Ngân sách quốc phòng của Ấn Độ được dự kiến tăng 6,14% và trong tháng này, Ấn Độ đã chọn máy bay Rafale của Pháp cho hợp đồng mua 126 máy bay chiến đấu trị giá 20 tỷ USD. Báo cáo của IHS Jane dự báo ngân sách quốc phòng của Mỹ sẽ giảm, nhưng vẫn cao gấp ba lần so với Trung Quốc vào năm 2015.Kerry Brown, phụ trách chương trình châu Á thuộc Viện Hoàng gia chuyên nghiên cứu các vấn đề quốc tế (Chatham House), cho rằng dự báo của IHS xem ra khá hợp lý vì theo ông, khi Trung Quốc đã có đủ nguồn lực, chẳng có lý do gì họ lại không muốn có một nền quốc phòng mạnh tương ứng. Các nhà phân tích khác đặt câu hỏi liệu Trung Quốc có sẵn sàng tăng mạnh chi tiêu cho quốc phòng các dự báo đưa ra hay không? Sam Perlo-Freeman, chuyên gia về ngân sách quốc phòng thuộc Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Xtốckhôm, nói: “Trong một thời gian dài, chi tiêu quốc phòng của họ (Trung Quốc) phù hợp với xu hướng tăng trưởng kinh tế. Điều đó dường như là một chính sách khá nhất quán”. Tuy nhiên, việc Trung Quốc tăng ngân sách quốc phòng đang khiến các quốc gia châu Á khác cũng tăng cường đầu tư cho quốc phòng. Theo IHS Jane, châu Á là nơi có nhiều nước có mức chi ngân sách quốc phòng tăng nhanh hơn so với bất kỳ khu vực nào trên thế giới, kể cả khu vực Trung Đông. Trung Quốc luôn biện minh rằng việc họ tăng chi tiêu quân sự không hề gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho các nước khác, đồng thời liên tục xác định rằng ngân sách quốc phòng của họ chỉ bằng một phần rất nhỏ so với ngân sách của Mỹ. Tuy nhiên, những lời biện minh của Trung Quốc không thuyết phục được các nước trong bối cảnh Bắc Kinh ngày càng dựa vào các phương tiện quân sự mới để hù dọa các nước láng giềng đang có tranh chấp với họ, nhất là tại khu vực Biển Đông.

Ni Lexiong, một chuyên gia về chính sách hàng hải của Trung Quốc tại Đại học Khoa học Chính trị và Luật Thượng Hải, cho biết IHS đã phóng đại khả năng quân sự của Trung Quốc.

Ni cho biết báo cáo được biên soản bởi những cái đầu máu chiến, nhằm khuấy động cái gọi là mối đe dọa Trung Quốc trong cùng một nỗ lực để hỗ trợ kế hoạch để gia tăng sự hiện diện của Hoa Kỳ ở châu Á.

DS Rajan, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc của Ấn Độ, ông cũng đặt câu hỏi về tính xác thực của dự báo.

"Theo tôi, Bắc Kinh có thể chỉ hơi tăng ngân sách quốc phòng của họ, vì sợ rằng ảnh hưởng đến hình ảnh của họ như một quốc gia phát triển hòa bình, và đặc biệt là ảnh hưởng đến lợi ích ngoại giao", ông nói.

"Ngoài ra, đây là một giai đoạn chuyển giao quyền lực ở Trung Quốc vào cuối năm nay, Bắc Kinh có thể không thích gây sự xáo trộn trong các vấn đề chính sách và có thể chọn không thực hiện bất kỳ bước đi lớn về ngân sách quốc phòng."

Tuy nhiên, dự báo sẽ trở thành sự thật, các nước láng giềng của Trung Quốc sẽ có mối quan tâm nghiêm trọng, ông nói.

Có thể chắc chắn, việc đóng quân của lực lượng vũ trang Trung Quốc ở Tây Tạng, nhằm mục đích để trấn áp hoạt động bất đồng chính kiến ​​trong khu vực, và nó đã trở nên đáng lo ngại cho New Delhi, ông Rajan cho biết, khi các binh sĩ này vượt qua biên giới của Ấn Độ.

"Và sự quyết đoán của Bắc Kinh trong vấn đề vùng biển phía Nam Trung Quốc đang tạo ra những lo ngại giữa các quốc gia ASEAN," ông nói. "Bất kỳ việc tăng ngân sách quân sự của Trung Quốc có thể làm thêm sự mất lòng tin hiện hành giữa Trung Quốc và các quốc gia châu Á, mong muốn của họ là để có một sự cân bằng khu vực và có thể tăng cường."

Nếu quân đội Trung Quốc duy trì ngân sách chi tiêu tăng trưởng hai con số, "bầu không khí của một cuộc chạy đua vũ trang có thể bắt đầu phổ biến ở châu Á", Rajan nói. "Nền quốc phòng, các nước như Ấn Độ, Nhật Bản, Philippines và Việt Nam họ có thể cảm thấy có một điều cần thiết để tăng cường phòng thủ và vũ khí hiện đại hoá."

Bắc Kinh và New Delhi đã có một cuộc xung đột biên giới ngắn gọn trong khu vực Himalaya vào năm 1962. Khu vực tranh chấp kéo dài gần 90.000 km vuông mà Trung Quốc gọi là Nam Tây Tạng và Ấn Độ quản lý theo tên Arunachal Pradesh. Đến nay hai bên vẫn chưa giải quyết tranh chấp lãnh thổ của họ.

PLA báo cáo rằng Bắc Kinh đã gửi máy bay chiến đấu thế hệ thứ ba, J-10 và J-11, đến cao nguyên Tây Tạng hồi năm ngoái để bắt đầu các nhiệm vụ trong mọi thời tiết.

Quan sát viên quân sự xem động thái này là một phản ứng đáp lại việc Ấn Độ triển khai quân bổ sung và thành lập trong những năm qua các căn cứ không quân có khả năng tiếp nhận xử lý các máy bay chiến đấu tiên tiến trong Arunachal Pradesh của New Delhi.

Đầu tháng này, Viện Nghiên Cứu Quốc Phòng Quốc gia Nhật Bản phát đi một báo cáo cảnh báo rằng Tokyo cần phải có nhận thức trước sự quyết đoán của Bắc Kinh ở vùng biển phía Nam Trung Hoa (Biển Đông). Trung Quốc đã thường xuyên có các cuộc diễn tập quân sự ở vùng biển phía Nam và xây dựng căn cứ tàu ngầm mới ở đảo Hải Nam, của ngõ ra biển phí Nam Trung Quốc, nơi mà Bắc kinh có tranh chấp với các quốc gia ĐNA.

Các báo cáo nói thêm rằng quân đội Trung Quốc "có thể sẽ mở rộng trong Biển Đông Trung Quốc, khi khả năng quân sự của họ cải thiện".

Ben Saul, một giáo sư tại Trung tâm Luật Quốc tế Sydney, sự gia tăng chi tiêu quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc đã làm cho các chính quyền khu vực ngày càng lo lắng, bao gồm cả Canberra, mà gần đây đã mời quân đội Mỹ đóng quân ở miền bắc Australia.

"Không có mối đe dọa rõ ràng đáng tin cậy đối với quân đội Trung Quốc, vì vậy các quốc gia khác có thể giải thích việc Trung Quốc xây dựng quân đội là tín hiệu tham vọng sức mạnh của họ vươn ra bên ngoài", Saul nói. "Một trong những điểm nóng rõ ràng là việc cạnh tranh nguồn lực ở vùng biển phía Nam Trung Quốc(Biển Đông)."

"Đồng thời Trung Quốc cũng đang xây dựng quân đội của họ, nhưng họ không được chuẩn bị để đưa các nguồn lực của mình theo hướng đảm bảo an ninh toàn cầu. Xem xét một số điều này có thể thấy là họ vô trách nhiệm."

"Tại sao Trung Quốc phản đối sự can thiệp ở Libya, và hiện họ đang hiện diện ở Syria, nếu Trung Quốc muốn chi tiêu lớn về quân sự của mình, họ phải là một người chơi chịu trách nhiệm về an ninh quốc tế."

Bắc Kinh dự kiến ​​sẽ công bố ngân sách quốc phòng cho năm tới tại cuộc họp thường niên của Quốc hội vào tháng tới.

Agence France-Presse, FT, SCMP

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin mời bạn cho một nhận xét để động viên người viết.
(Nhận xét của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang